Night Pleasures
Phan_23
Kyrian co rúm lại khi dòng mật ong nóng ấm chảy tràn xuống làn da trần. Nhưng không hề có nỗi đau bỏng rát. Những đau đớn do da bị phồng rộp hay cháy nám không hề tồn tại. Thậm chí anh còn cảm thấy dễ chịu.
Anh thoải mái ngắm Amanda vẽ mật ong thành những vòng tròn nho nhỏ, đầu ngón tay nghuệch ngoạc nơi đầu vú khiến toàn thân anh cứng đờ. Rồi dòng mật ong ấm áp từ từ lan tỏa xuống vùng bụng phẳng lì.
Cô đặt bình mật ong sang một bên, chậm chạp liếm láp từng chút từng chút một trên làn da trần. Anh hạnh phúc tận hưởng cảm giác được cô phục vụ. Lưỡi cô dần tìm xuống nơi rốn, cả cơ thể anh như căng ra.
Tiếng cười nén lại nơi cổ họng khi cô ngước nhìn anh từ cái vùng nhạy cảm ngay sát phần bụng dưới. Rồi cô lướt lên ngực, chiếc lưỡi vẽ thành một đường dài chạm vào trái cổ - thánh địa của Adam. Anh rít lên, cong người, đầu ngửa hẳn về sau để cô dễ dàng tiến sâu hơn lên cổ mình, cảm nhận răng cô trên da thịt khiến anh rùng mình.
“Amanda,” anh hổn hển gọi tên cô trong hơi thở.
Cô mỉm cười rời khỏi giường, cầm lấy cái chén nhỏ.
Amanda không biết từ đâu lại có được cái thứ dũng khí đó. Chưa bao giờ cô lại hành xử như thế, nhưng cô muốn cứu Kyrian bằng bất cứ giá nào. Nhất là, khi làm thế, có điều gì đó đang thay đổi trong cô. Cứ như một phần cơ thể cô đang vùng lên tìm kiếm tự do.
Cố dẹp đi những suy nghĩ kỳ quái đó, cô thọc sâu vào lớp kem trong cái chén, thoa lên môi anh. Dùng ngón cái lau sạch lớp kem dính quanh miệng.
Kyrian liếm lớp kem trên môi trong khi Amanda chuyển sang ngồi hẳn trên bụng anh theo tư thế cưỡi ngựa. Anh cảm nhận được bên dưới cô hoàn toàn ẩm ướt. Nó khiến anh càng thêm cuồng nhiệt. Khi cô di chuyển, cọ sát vào cái phần cơ thể căng phình cương cứng, anh tưởng như có thể vỡ vụn ra vì khoái cảm.
“Để em chuẩn bị bữa ăn cho anh, tướng quân,” cô thì thầm, chầm chậm dùng ngón tay, đưa thứ kem mịn vào miệng anh, Kyrian nhấm nháp bữa ăn của cô trong dòng cảm xúc cuồn cuộn như sóng trào. Cô đang lập lại sự tra tấn của Valerius. Nhưng lần này, với cô, không có chút đau đớn nào cả. Anh cảm thấy như đã lên đến thiên đường mà bản thân chưa từng dám mơ tới.
Không rời mắt khỏi cô, anh mỉm cười ngập ngừng.
“Sao em lại làm thế ?”
“Bởi vì em lo lắng cho anh.”
“Tại sao ?”
“Vì anh là người đàn ông tuyệt vời nhất mà em từng biết. Hiển nhiên, anh là một người bướng bỉnh đến phát ghét nhưng anh cũng là một người mạnh mẽ, với trái tim ấm áp. Anh khiến em cảm thấy…”
Anh nhướng mày.
Amanda ngồi thẳng lên, nhìn vào mắt anh. “Anh nhìn thế nghĩa là sao ?”
“Sao chứ ?” Anh ngây thơ hỏi.
“Ánh mắt đó.”
Kyrian cau mày. “Ánh mắt nào cơ ?” Anh cố chồm lên và rồi nhớ ra mình đang bị trói vào giường. Thật lạ là làm sao anh lại có thể quên chuyện đó chứ.
Amanda cúi đầu hôn anh cuồng nhiệt.
Kyrian rên lên, cảm nhận môi cô quấn lấy môi anh, còn lưỡi cô không ngừng quét mạnh trong miệng anh tìm kiếm hương vị của phần kem lúc nãy.
Cô ngồi thẳng lại hỏi. “Anh thích chứ ?”
“Có.”
“Vậy thì anh sẽ thích chuyện này hơn.”
Anh nhìn theo cô chùi người xuống bên dưới cơ thể anh, đổ lớp kem lên phần cơ thể bên dưới theo hình dạng một chiếc khố. Những ngón tay cô lướt qua cái phần đang dựng đứng để lại lớp kem mát lạnh.
Kyrian rên lên, cảm nhận hương vị đó đang phủ lấy toàn bộ cơ thể mình.
Amadan dùng khủy tay h鹠hai chân anh mở rộng ra, đưa cả cơ thể chìm vào giữa hai chân anh, dùng miệng dịu dàng sục thẳng vào phần cơ thể đã sớm không thể kìm nén hơn được nữa.
Anh gầm gừ cảm nhận chiếc lưỡi cô liếm láp bộ phận nhạy cảm nhất trong cơ thể. Miệng cô khép chặt lấy anh trong khi lưỡi không ngừng quấn lấy, mút thật mạnh, đánh quanh vùng hõm giữa cơ thể. Và rồi, cô chuyển sang thưởng thức phần bên kia cơ thể, chiếc lưỡi cuộn tròn quanh vùng mời gọi.
Kyrian nắm chặt nút thắt trong lòng bàn tay thả lỏng bản thân tận hưởng niềm hoan lạc. Chưa khi nào anh lại cảm nhận được điều gì như thế này, miệng cô, lưỡi cô đang vấn vít trên cơ thể anh, mạnh mẽ lưu lại dấu vết trên da thịt.
Khi đã nhấm nháp xong phần kem dính trên hai quả đào, cô bắt đầu tấn công phần cương cứng nhất trên cơ thể. Kyrian kéo mạnh sợi dây trói khi miệng cô ngậm chặt lấy bộ phận phình to, mắt cô dán lấy đôi mắt đam mê đang dán vào phần dưới cơ thể.
Cô cúi hẳn đầu xuống, chiếc lưỡi ngỗ nghịch trêu đùa vướng vít. Anh như ngừng thở khi miệng cô dần tiến đến gần, nuốt trọn cả chiều dài nam tính. Đầu anh vẩn vơ chìm trong hoan lạc, đam mê khi tay cô thít chặt vùng bên dưới.
Anh rít lên co giật, cả cơ thể như bùng phát, với anh, cô còn hơn cả tuyệt vời. Theo bản năng, anh uốn người, đưa cơ thể chìm sâu vào hơn trong miệng cô. Cô không chút phản đối tiếp nhận trong khi anh rên lên, cảm giác con thú lẩn quất trong cơ thể đang bừng tỉnh giấc. Anh khát khao cô đến ám ảnh. “Amanda,” giọng anh khàn đặc, hoang dại. “Anh muốn nếm thử em.”
Cô phát nhẹ lên người anh, ngẩng đầu. “Nếm thử em thế nào ?”
Anh thở hổn hển khi cô bắt đầu đổi tư thế. Cô trèo lên bụng anh, ngồi như cưỡi ngựa, chống tay lên xương sườn, nhìn thẳng vào anh. “Cho em biết, anh muốn em làm gì,” cô hỏi, má ửng hồng.
Anh nhìn cô, cảm nhận được cảm xúc của cô lúc này. Cô đang sợ hãi và thiếu tự tin, nhưng vẫn muốn giúp anh bằng mọi giá. Chính điều đó khiến anh càng rung động hơn, Kyrian liếm môi. “Anh muốn được cảm nhận ngực em,” giọng anh như vỡ vụn ra.
“Giống thế này sao ?” cô vừa hỏi vừa tự đưa hai tay lên khép chặt hai bầu ngực đầy đặn. Anh rên lên nhìn cô nhịp nhàng không ngừng tự nắn bóp lên ngực.
“Đúng,” anh hổn hển trong hơi thở. “Và anh cũng muốn nếm nó.”
Cô mỉm cười, đưa bầu ngực lại gần môi anh.
Kyrian chồm người, kéo căng nút thắt, rướn tới hưởng thụ đầu ngực căng cứng đang được dâng lên trước mặt. Âm thanh rên tỉ thì thầm đầy khoái lạc vướng vít bên tai anh, khiến anh thêm kích động.
Anh rướn người cao hơn, những nút thắt từ từ nới lỏng. Cô bật cười yêu mị. “Nếu anh cởi những nút thắt đó, Kyrian, em sẽ thay quần áo và chuyện này sẽ chấm dứt ở đây thôi. Anh muốn thế chứ ?”
Anh lắc đầu, thả lỏng cánh tay.
“Vậy anh muốn gì nào ?”
“Em.” Đó là tiếng nói của trái tim, nó tự nhảy ra khỏi miệng trước khi anh kịp nhận ra.
“Em sao ?” cô hy vọng.
Không thể để chuyện này tiếp diễn, vì giữa họ không thể có tương lai, anh vội nói thêm vào. “Anh muốn được ở trong
Anh cảm nhận được sự thất vọng trong lòng cô, nó khiến anh đau nhói. “Amanda -”
“Shh”, cô đặt tay lên môi anh ra hiệu. “Em là của anh,” cô thì thầm, buông người, để anh đi thẳng vào trong.
Kyrian nhắm mắt tận hưởng phần cơ thể ẩm ướt đang nuốt trọn lấy mình.
Amanda cúi người về phía trước, ôm trọn lấy môi anh ngấu nghiến, đưa bản thân hòa quyện với anh triệt để. Cô rút đầu vào phần hõm nơi cô anh, lắng nghe anh không ngừng rên rỉ theo từng chuyển động của chiếc lưỡi.
Cô có thể cảm nhận anh không ngừng co thắt và đau đớn quằn quại cùng với sự chuyển động của phần hông mình.
Anh ngửa đầu về sau, gầm lên như một con thú bị nhốt trong lồng. Chân anh chống lên nệm, chịu đựng toàn bộ cơ thể, để cho phần hông giựt mạnh lên, chìm sâu vào trong cô.
Amanda lên đến cực đỉnh, cô hét lên thỏa mãn. Cảm nhận phần nam tính của anh dựng thẳng đứng.
“Đừng di chuyển,” anh rít lên.
Cô im lặng làm theo trong khi anh nhắm chặt mắt lại, nghiến răng. Cả cơ thể anh đang run lên bên dưới cô, cô thậm chí có thể nhìn thấy mồ hôi lấm tấm trên trán.
Đến một lúc sau anh mới có thể thở phào. Anh mở mắt nhìn cô. “Giờ anh có thể cởi trói được chứ ?”
Cô gật đầu nhận ra anh vẫn chưa lên đến cực đỉnh của khoái lạc. Anh đã dùng tất cả sức lực để ngăn chặn điều đó.
Cho dù rất rõ ràng, nhưng cô vẫn cảm thấy rất đau, điều đó có nghĩa anh vẫn chưa thực sự hoàn toàn tin tưởng cô.
Thôi đi, cô tự quát bản thân. Làm sao lại có thể ích kỷ một cách ngu ngốc như thế ? Đây là lúc anh cần có năng lực hơn lúc nào hết.
Amanda ngạc nhiên thấy Kyrian dễ dàng xé đứt phần nút thắt và tự cởi trói. Ngay lập tức, anh vòng tay ôm chặt lấy cô. “Cám ơn, em yêu,” anh dịu dàng hôn cô.
Cô mỉm cười đáp trả. “Là vinh hạnh của em.”
Anh bật cười khi nghe cô nói thế, dịu dàng đặt cô nằm xuống bên cạnh, choàng tay ôm lấy cô không muốn rời xa.
Và chẳng mấy chốc anh chìm vào giấc ngủ. Hơi thở nóng ấm của anh quấn quýt trên đôi vai trần của cô.
Amanda cũng ôm chặt lấy anh hy vọng rằng sau những gì cô làm tối nay, lần sau khi đối mặt với Desiderius, anh có thể tiếp tục sống còn.
Amanda giật mình tỉnh giấc khi cô nghe tiếng chuông điện thoại. Nhận ra cả hai đang quấn lấy nhau, cô nhẹ nhàng rón rén rời khỏi giường. Mặt cô đỏ bừng khi nhớ lại chuyện lúc nãy. Chưa bao giờ cô lại làm thế nhưng nếu đó là anh thì cô không quan tâm.
Cô trườn khỏi vòng tay anh, nhấc điện thoại trong phòng Esmeralda. “Alo ?”
Là Esmeralda. “Mandy, tạ ơn trời, em vẫn còn đó. Xe chị bị hư rồi. Giờ chị đang trên đường, đến đây đón chị được không ?”
“Tất nhiên rồi.”
Cô ghi lại địa chỉ, tắm vội rồi quay lại phòng khác để thay quần áo. Cúi người hôn nhẹ lên má Kyrian. Khi cô bỏ đi, anh kéo tay cô lại. “Em định đi đâu ?”
“Đón Essie.”
“Không an toàn đâu.”
“Đang là ban ngày mà, em không sao đâu.”
Cô thấy sự miễn cưỡng trong mắt anh. “Còn bao lâu nữa thì mặt trời lặn.”
“Mấy tiếng nữa lận.”
“Được rồi,, nhưng về liền nha.”
“Yes, sir. Nhận lệnh, sir.”
“Không vui gì cả.”
Cô hôn lên môi anh rồi rời đi.
Một chốc sau Kyrian tỉnh giấc. Anh ngồi dậy, thấy vết thương trên người gần như lành hẳn.
Anh tự tháo băng, ném nó vào cái giỏ rác đặt cạnh cửa.
“Amada ?” anh gọi vọng ra.
Không có ai trả lời. Im lặng lắng nghe, căn nhà vẫn chìm trong im lặng.
Cô ấy vẫn chưa về. Anh lấy quần áo, bước vào phòng tắm.
Anh nhanh chóng tắm rửa, cạo râu rồith ay quần áo. Khi đã sạch sẽ và thẳng thóm, anh chậm rãi quay trở lại phòng.
Anh đứng khựng ở cửa khi trông thấy bóng Amanda. Cô đang mặt một chiếc quần jean bó sát, áo len quá khổ che kín hẳn những đường cong mà anh yêu thích.
Mái tóc buông lơi, trông cô mới hấp dẫn làm sao.
Anh lẳng lặng bước đến sau lưng trong khi cô đang nhìn vào trong thùng rác.
Không nói một lời, anh cúi đầu, chìm xuống vùng hõm sâu nơi cổ cô. Ngay khi môi anh lướt trên vùng da trần, anh nhận ra mùi hương tỏa ra từ cơ thể cô. Không phải Amanda.
Là Tabitha.
------------------
Ayda, giờ mới phát hiện ngồi coffee bean mà dịch hot scenen đúng là có nhiều cảm hứng kỳ lạ. Nếu được ngắm giai đẹp nữa thì sẽ thế nào ta ???
Chương 14
Tabitha xoay người đứng đối diện với Kyrian đang hốt hoảng bước lùi về sau một bước. Khuôn mặt cô vẫn còn sưng tím sau trận đụng độ với Desiderius, trên má vẫn còn bị dán miếng băng vải che đi vết chỉ khâu. Chắc hẳn đó là một cuộc chiến khốc liệt không khoan nhượng.
Cảm giác thất bại vì không bảo vệ được những người mà Amanda yêu quý nhất trên đời tạo thành một sự thống khổ siết chặt lấy anh.
Anh thề sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra lần nữa.
“Anh là ai ?” Cô lên giọng kẻ cả. “Esmeralda đâu ?”
Kyrian nhìn vào gương, nhận ra mình không hề có nhân ảnh, anh vội lùi về sau một bước tránh không để Tabitha nhận ra điều đó. “Xe của cô ta bị hỏng dọc đường, Amanda đã đến đón cô ấy rồi.”
Rồi anh muộn màng nhận ra rằng lẽ ra mình nên ngậm miệng lại thì hơn, bởi vì đôi mắt bừng bừng của cô đã chứng tỏ cô hoàn toàn nhận ra sự khác biệt của anh.
“Mày !” cô la to. “Mày đã làm gì với chị và em gái tao rồi ?”
“Họ vẫn an toàn.”
“Có quỷ mới tin !” Cô lao vào anh.
Kyrian không muốn làm cô bị thương, anh quay người, bỏ chạy.
“Ma cà rồng !” cô la hét điên cuồng.
Anh chạy vội xuống nhà và nhận ra cô không đến một mình.
“Kéo màn lên.” Ngay khi lớn tiếng ra lệnh, Tabitha kéo cái màn trong hành lang lớn trên lầu che bít mấy cánh cửa sổ.
Kyrian rít lên khi ánh mặt trời chạm vào da thịt. Anh nhảy qua lan can, lao xuống phòng khách bên dưới.
Hai cặp mắt mở to nhìn anh trân trối. Người đàn ông tóc sẫm tái mặt nhưng. người phụ nữ tóc vàng thì hành động cực nhanh, cô chạy vội đến phía cửa sổ, mở toang mấy cái màn.
Tabitha nhào đến chỗ Kyrian, không để anh kịp dịch chuyển. Cô đuổi theo, nắm lấy chỗ bị thương bên hông phải.
“Chết đi, đồ ma cà rồng cặn bã.”
Kyrian rít lên, chìa hàm răng nhọn hoắc, lộn người về sau tránh xa cô, lao vào trong bếp. Chưa đến cửa bếp thì anh nhận ra ánh nắng đang chan hòa khắp phòng. Anh không thể đi đâu được nữa, anh sắp bị giết đến nơi rồi.
Có cái gì đó vừa cứng, lại vừa sắc nhọn đâm vào vai anh. Kyrian gầm gừ quay đầu, đối diện với Tabitha và một con dao găm dài. Cô rút dao ra, định đâm anh thêm lần nữa.
Kyrian nắm chặt cổ tay cô, cùng lúc đó, hai người bạn của cô cũng lao đến chỗ anh. Bốn người túm tụm lấy nhau quay vòng.
Kyrian hất tung một người ra, và anh tự do. Anh cố quay trở về phòng khách nhưng Tabitha đã đứng chắn trước mặt anh.
Ngọn lửa căm ghét bùng lên trong mắt Tabitha khi cô vung dao đâm thẳng vào bụng anh.
Kyrian nhảy vào vùng sáng. Anh cảm thấy một cơn đau như xé toạc lưng mình. Rít lên lần nữa, anh ẩn mình, chạy trở lại phòng khách, cố tránh trong bóng tối.
Bọn họ đuổi theo anh đến cửa, đóng sầm cửa lại. Những lời nói của Desiderius vang lên bên tai khi họ kéo vật anh xuống sàn.
“Bọn chúng sẽ hạ mày như một con chó ghẻ.”
Tabitha ngồi lên ngực anh, tay cô giữ chặt cổ anh trong khi hai người bạn của cô giữa chặt hai cánh tay còn lại.
Nếu hôm qua họ làm thế với anh, anh sẽ hoảng loạn mà sợ chết khiếp. Nhưng hôm nay, một cảm giác thấu suốt kỳ lạ khi anh nhớ lại những chuyện đã trải qua với Amanda hôm trước.
“Mày đã làm gì chị và em gái tao ?” Tabitha rống lên.
“Không làm gì cả.”
“Mày dám nói láo trước mặt tao sao ? Tao đã nhìn thấy máu trong thùng rác.”
Kyrian cố không làm cô bị thương, anh cong chân, uốn quanh người Tabitha, ném cô ra xa, con dao trên tay cô chém xuống, chỉ chút nữa là đã chém đứt cuống họng anh.
Anh giữ chặt người đàn ông đang ngồi trên bụng mình, ném người đàn bà văng phịch lên ghế. Anh nghiến răng khi Tabitha cúi người, cắm phập răng lên đùi anh.
Kyrian giựt con dao ra khỏi tay Tabitha, cắm phập nó vào sàn gỗ cứng. “Nghe này.”
“Không !” cô rít lên, loay hoay rút con dao cắm trên sàn. Theo bản năng, anh định đánh cô bất tỉnh nhưng gương mặt cô trông giống hệt như Amanda và anh nhận ra mình không thể làm cô bị thương.
Sự do dự đó đã tạo cơ hội cho các bạn cô nhào đến túm chặt anh lần nữa. Kyrian cuộn người, giơ cao chân, cửa phòng lại một lần nữa mở ra, kéo thêm ánh sáng vào phòng.
Anh chửi thầm, cuộn mình vào trong góc.
Và anh nghe tiếng Amanda vang lên lanh lảnh. “Dừng lại.”
Ba người khựng lại khi nghe thấy tiếng Amanda, trong khi Kyrian cố lấy lại hơi thở. Vết thương mới bật máu, rỉ hẳn xuống sàn nhà. Amanda chạy vội đến chỗ anh, đưa tay giữ chặt miệng vết thương.
Tabitha rút dao ra khỏi sàn. Cô quả quyết tiến về phía anh, mắt lóe lên tia nhìn giận dữ. “Tránh ra, Mandy. Để chị giết con ma cà rồng này.”
“Sai rồi,” Amanda lên tiếng. Cô đóng sập cánh cửa sau, chạy đến đứng giữa Tabitha và anh ta. “Em sém chút là giết chết bạn trai của cô em song sinh đó.”
Tabitha há hốc miệng đứng khựng lại. Cô hết nhìn Kyrian lại nhìn Amanda. “Sao chứ ?”
Amanda không thèm quan tâm đến bà chị. “Anh không sao chứ ?”
Anh đưa tay giữ chặt miệng vết thương trên cánh tay. “Chưa bao giờ tốt hơn thế này.”
“Anh ta sao ?” Tabitha không tin nổi. “Còn chị và các bạn chị thì sao ? Sao em không hỏi thăm bọn chị. Anh ta chút nữa đã xé đầu bọn chị làm hai rồi.”
Amanda liếc nhìn bà chị song sinh. “Vậy mà em không thấy ai trong số các người bị thương chỗ nào cả. Tin em đi, nếu anh ấy muốn làm chị bị thương, thì không ai trong các người còn đứng ở đây được đâu.”
Tabitha nhìn cả hai với vẻ mặt kinh tởm. “Em đang bảo vệ cho một con ma cà rồng sao ?”
“Em đang bảo vệ Kyrian,” cô nói rành rẽ.
Tabitha cắn chặt môi, không ngừng nhìn hết người này sang người khác. “Em bị làm sao vậy ? Mất trí rồi sao ? Em muốn có một người bạn trai thích uốc máu, bất tử, giết người để mua vui và không thể ra ngoài vào ban ngày sao ? Tại sao vậy Mandy ? Có vẻ như cuối cùng em cũng đã tìm ra được ông hoàng tồi bại. Vậy mà chị cứ nghĩ là không còn ai có thể giành được vị trí đó của Cliff cơ đấy.”
Đó là những lời lăng mạ nặng nề nhất.
“Tồi bại sao ? Em không muốn nghe những lời nói đó từ miệng một người phụ nữ hẹn hò với một gã mà suốt ba năm qua không sao giữ nổi một công việc ổn định trong chỉ hai tuần.”
“Ít nhất thì Eric cũng có linh hồn.”
“Còn Kyrian thì có trái tim.”
“Ôi trời, làm ơn đi. Em lại tin vào điều bịa đặc đó sao ? Nói cho chị nghe, Mandy, bộ em định từ bỏ tất cả mọi thứ vì cái gã này sao ? Cuộc sống của em, tương lai của em. Một con ma cà rồng thì có thể cho em được cái gì chứ ? Em muốn có con cái. Gã làm được chứ ?”
Trái tim Kyrian thắt lại khi nghe những lời nói đó. Mỗi một từ thốt ra từ miệng Tabitha khiến anh hiểu rõ tất cả những gì cô nói đều đúng.
Anh nhìn ánh nắng tràn ngập căn nhà.
Ánh nắng là kẻ tử thù của anh nhưng lại rất quan trọng với Amanda. Con người cần ánh mặt trời như không khí để thở vậy. Nếu còn ở cạnh bên anh, Amanda sẽ không thể nào có được bình yên. Tất cả những giấc mơ, mộng ước của cô rồi sẽ phải hy sinh vì anh.
Đó là điều anh không thể chấp nhận được.
Với con tim đau nhói, anh bước đi trong vùng tối, leo trở lại lên lầu.
“Hai đứa có thôi ngay không.” Esmeralda hét lên.
Kyrian không để ý gì tới bọn họ nữa, anh bước lên cầu thang.
Phải một lúc sau, khi đã trấn tĩnh khỏi cơn nhục mạ điên cuồng của bà chị, Amanda mới nhận ra Kyrian đã bỏ đi. “Kyrian ?”
“Cậu ấy lên lầu rồi.” Esmeralda bảo.
Amanda chạy vội lên cầu thang nhưng Tabitha cản cô lại. “Em không thể làm thế được.”
“Chị thì biết cái gì về anh ấy chứ Tabby. Anh ấy là Kẻ Săn Đêm, không phải ma cà rồng.”
“Ừ, và Julian Alexander nói là cũng chẳng có gì khác nhau giữa bọn chúng cả. Cả hai đều có bản tính của loài thú và đều là kẻ giết người.
“Em không tin Julian nói những câu đó.”
“Chị không quan tâm em tin hay không, đó là sự thật. Và trong khi em đang phân vân, chị cho em biết một điều nữa mà Julian đã nói. Artemis sẽ giết chết gã bạn trai em chứ không để hắn được tự do đâu.”
Trái tim cô nhói lên, Aman đẩy bà chị gái sang một bên, bước lên lầu. Cô thấy Kyrian đang thu dọn đồ trong phòng ngủ.
“Anh định làm gì vậy ?”
“Đi”
“Anh không thể ra ngoài, giờ đang là buổi chiều.”
Gương mặt anh trống rỗng, lạnh lùng. “Anh gọi Tate.”
“Kyrian…” cô chồm tới giữ chặt anh.
“Đừng chạm vào anh,” anh gầm gừ, nhe hàm răng nhọn hoắc. “Em đã nghe Tabitha nói rồi đó. Anh là một con thú, anh không phải con người.”
“Tối qua người ngủ cạnh em không phải một con thú.”
“Không sao ?”
“Không phải.” cô đặt tay lên má anh.
Gương mặt anh dịu lại một giây rồi ngay lập tức trở nên cứng đờ. Anh lấy tay cô khỏi má. “Đó là do em nói thôi, Amanda, em có biết đã bao nhiêu lần anh muốn cắn mạnh vào cổ em không ? Em có biết bao nhiêu lần anh cảm nhận mạch máu em đang rung lên dưới lưỡi và anh muốn được nếm thử dòng máu đó đến thế nào không ?”
Cô nuốt nước miếng vì sợ hãi. Nhưng cô không muốn khuất phục. Anh chỉ đang cố làm cô hoảng sợ mà thôi. “Anh sẽ không bao giờ khiến em bị tổn thương và em biết anh sẵn sàng chết vì điều đó.”
Anh không nói lời nào, chỉ cầm lấy vali rồi bước đi.
Cô chạy theo anh ra hành lang, cả hai đứng ngay đầu cầu thang. “Em không muốn anh rời khỏi em.”
Kyrian đứng sựng lại khi nghe những lời nói đó. Những lời nói có thể xé anh ra thành muôn ngàn mảnh. Anh cũng không muốn rời khỏi cô. Anh muốn kiệu cô lên vai, quay trở về phòng và làm tình với cô cho đến hết quãng đời còn lại.
Anh muốn có được cô. Muốn cô là của mình.
Nhưng anh không có cái quyền đó. Anh chỉ là một kẻ tôi tớ của các vị thần. Cuộc sống của anh không hề thuộc về anh.
“Trở lại với thế giới của em đi, Amanda. Đó mới là nơi an toàn dành cho em.”
Cô vòng tay ôm lấy mặt anh. Đôi mắt xanh trong sáng của cô nhìn anh tìm kiếm, tia nhìn vô vọng đó càng khiến anh đau đớn hơn. “Em không muốn an toàn, Kyrian. Em muốn anh.”
Anh đẩy cô ra xa, đi xuống cầu thang. “Đừng nói thế.”
“Sao lại không ?” cô chạy theo anh. “Đó là sự thật.”
“Em không thể có được anh,” anh rít qua kẽ răng, quay người lại, nhìn cô. “Anh đã có chủ nhân rồi.”
“Vậy thì chỉ để em yêu anh thôi.” Giọng nói khẩn thiết khiến anh như nhũn ra. Thánh thần ơi, đối diện với cô, anh hầu như có thể bị nhìn thấu hoàn toàn. Anh muốn ôm cô trong vòng tay…
Nhưng nhìn cô trở nên già đi trong khi bản thân không thay đổi. Ôm cô trong lòng, chứng kiến thời khắc cô lìa đời vì tuổi tác, còn anh phải sống một cuộc đời vĩnh cửu. Và cô độc.
Nỗi đau đó cuộn lấy tâm trí anh. Một cuộc sống không có cô là điều không thể nào chịu đựng được. Chỉ mới có mấy ngày, nỗi đau đã giày vò anh đến thế thì liệu sau mấy mươi năm nữa, nỗi đau đó sẽ day dứt đến thế nào.
Trái tim anh không thể chịu đựng nổi sự hành hạ đó.
“Không thể nào.”
“Tại sao ?” cô hỏi.
“Có một số chuyện chỉ là không thể.”
Cô chạm vào cánh tay anh, mắt cô nhìn anh van vỉ, cô van anh hãy nhìn cô. Nhưng anh không thể. Anh không dám.
“Có thể chuyện này vốn là có thể.”
“Em sai rồi.”
Amanda trông thấy Esmeralda ở cửa. Chiếc xe của Tate đậu ngay trước sân.
Đôi mắt Kyrian đầy đau đớn và cam chịu khi nhìn vào chiếc túi đựng tử thi khiến tim cô quặn thắt.
“Đừng đi mà Kyrian,” cô khẩn cầu anh lần cuối, mong anh sẽ nghe cô dù chỉ một lần này thôi.
“Anh không còn cách nào khác.”
“Anh có. Chết tiệt, anh là cái đồ cứng đầu cứng cổ. Anh vẫn còn lựa chọn khác. Đừng đi mà.”
Anh dùng tay bịt chặt mắt như thể đầu anh đang nhức buốt. “Tại sao lại muốn anh ở lại ?”
“Bởi vì em yêu anh.”
Tiếng chửi rủa giận dữ điên cuồng của Tabitha vẳng ra từ trong bếp càng trở nên vang dội hơn trong sự im lặng chết người.
Kyrian nhắm mắt như chịu đựng nỗi đau đang trào lên cắn xé. Anh đã đợi suốt cả một đời để được nghe một người phụ nữ nói ra những lời nói đó bằng tình cảm chân thật nhất.
Phan_1Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian